top of page
Chu voi con o Ban DonTran Thi Hoa
00:00 / 12:19

Elle the Elephant

  • Writer: Bich Ngoc
    Bich Ngoc
  • Sep 17, 2018
  • 8 min read

Updated: Jul 28, 2019

(Vietnamese below)

When I was little, my grandma used to sit in a hammock in the garden, her trembling hands turned over the old album, showed us a black-and-white photo of grandpa on a varnished ivory recliner. In my grandparents’ time, our country had just gone through the catastrophic warfare, when deforestation and land reclamation were two of the policies to the economic reconstruction. At that time, the elephant was the symbol of Tay Nguyen’s woods; having a pair of ivories decorated in the house also represented power and wealth.

When I grew up, the book was still "Vietnam’s golden forest and silver sea'" but in fact, the area of natural forest was decreasing, which led to the disappearance of animal habitats, including elephants. In the mid-1980s, it was estimated that in Vietnam there were about 1,500-2,000 wild elephants. By 2017, this figure was only about 100 individuals.

When I was little, children usually hummed the song "A calf in Ban Don'" Elephants from forests came here to make friends with people, to live happily with them in beautiful villages. When I grew up, the number of captive elephants were even more than wild elephants. Statistics showed that about 81 elephants were imprisoned for human purposes such as circus, displaying in zoos, tourist resorts ... On May 8, 2015, the press reported that an elephant in Dak Lak was exhausted to death when serving the so-called "eco-tourism'".

When I was little, through the program "Animal World" on television, I could admire the breathtaking scenes of African elephants slowly walking on savanna or calmly taking bath in the river. When I grew up, I saw elephants and rhinos fell down into the pool of blood, their ivories and horns were stripped away, and the flesh was rotten in the field far away. The extinction of Javan rhinoceros in Vietnam due to poaching and smuggling had raised the alarm about this reality, but people still blindly believed that ivories or rhino horns were 'panacea' which could cure any diseases. There was a time that 1kg of ivory pieces sold on the 'black market' was up to $ 1,863.

And then I witnessed elephant herds attacked countless villages all over the country. Are elephants turning their backs on humans, or are humans betraying the goodness of elephants?


I found my answer after going to the zoo with my friends last Sunday morning. In front of us, the Indochinese tigers, monkeys and bears were trapped in narrow cages, on solid and cold cement, the scenery was also very simple, consisting only of shallow water tanks, hammocks, and some branches hung up to fake the forest… The most obsessed moment to me was when a lion was forced to play with a ball, she curvetted happily, but then it was considered a dangerous behaviour and the trainer coldly hit her with a bar of wood. These animals once had a very rich social life, their legs fluttered on winding grasslands, crossed evergreen forests, sharpened claws with their preys. Here, they were treated like dull, gentle pets, space was limited by barbed wire fences and electric strings. When I looked into their eyes, somehow they were full of sadness.


What are humans doing to nature? A place where it is supposed to be for conservation purposes, wildlife must be lived in the most comfortable and simulated environment closest to their actual habitat, but which we saw were only benefits people got from the animals on the verge of extinction. I returned to the zoo after 10 years, the ticket price has increased 2.5 times, but facilities were still not improved, just more entertainment corners and souvenir shops built for tourists. At the shelters, despite the warning sign "No feeding" or "Dangerous animals", people still gave the beasts wild vegetables, snacks, bread, etc…They even got close to take a selfie or threw junk into the cages to tease the animals. The standard menu was not to their taste and non-nutritious that some animals didn’t bother to eat, and the rats would quickly take that opportunity to "fix it" eventually.



Habitats have changed. People are mad and cruel enough to hunt them down for their purposes. How could the wildlife survive, and how long till they disappear forever? We blamed nature for the extinction of dinosaurs and reptiles billions of years ago, but now the fault is ours.


It was eleven at noon, in September, when we left, the city was noisy and full of road dust and smoke as always. I thought we could shun the oppressive urban life in harmony with nature, but in the end, what we got was just a sad story about how people neglected and took advantages of wild animals. The melody of the song "A calf in Ban Don" still stuck in my mind, as well as the way my grandmother’s hands quietly shook while pointing at the black-and-white images as if telling a folk story. What if when our generation grows old, the elephants, tigers, and rhinoceros only exist in myths, as they have been extinct because of the greed and blindness of humans?




Con vỏi con voi

Khi tôi còn nhỏ, bà nội thường ngồi trên võng trong vườn, bàn tay run run lật mở cuốn album đã cũ, chỉ cho đám con cháu xem bức ảnh đen trắng về một cặp ngà to lớn, bệ vệ, bóng chuốt được gắn vào hai bên chiếc ghế ông tôi đang ngồi. Vào thời ông bà tôi, đất nước vừa kinh qua bom đạn chiến tranh, phá rừng, khai hoang, mở đất đang là chủ trương để phục hồi kinh tế; con voi bấy giờ là biểu tượng của đại ngàn Tây Nguyên, có được một cỗ ngà voi trang trí trong nhà cũng đồng nghĩa với sự thể hiện quyền uy, tài lực.

Khi tôi lớn lên, trong sách vở vẫn là “Việt Nam rừng vàng biển bạc”, nhưng trên thực tế, diện tích rừng tự nhiên ngày càng suy giảm, kéo theo môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã bị chiếm đoạt, xâm phạm, trong đó có loài voi. Giữa thập niên 1980, ước tính ở Việt Nam có khoảng 1.500 - 2.000 con voi tự nhiên; thì đến năm 2017, con số này chỉ còn khoảng hơn 100 cá thể.

Khi tôi còn nhỏ, thiếu nhi ngân nga khúc hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, đàn voi từ rừng già tới làm bạn với buôn làng, kéo gỗ dựng xây quê hương tươi đẹp. Khi tôi lớn lên, số lượng voi bị nuôi nhốt thậm chí còn nhiều hơn cả voi hoang dã. Thống kê cho thấy có khoảng 81 cá thể voi bị giam cầm phục vụ nhu cầu của con người như diễn xiếc, trưng bày trong vườn thú, các khu du lịch… Ngày 8/5/2015, báo chí đưa tin một chú voi ở Đắk Lắk bị vắt kiệt sức mà chết khi phải phục vụ cho cái gọi là "du lịch sinh thái".


Khi tôi còn nhỏ, qua chương trình “Thế giới động vật” trên truyền hình, tôi được chiêm ngưỡng cảnh đàn voi Châu Phi hiền hòa thơ thẩn dạo bước nơi thảo nguyên hay vô tư tắm mát trên một con sông xanh thẳm. Khi tôi lớn lên, tôi trông thấy nào voi, tê giác,.. ngã xuống trong vũng máu, ngà, sừng của chúng bị tước đi, xác thịt thối rữa trên cánh đồng hoang hóa. Con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã ra đi dưới họng súng tàn độc của những tay săn trộm, buôn lậu, nhưng lòng tham và sự cuồng tín vào thứ “thần dược” sừng tê, ngà voi vẫn chưa hề hạ nhiệt trong nhận thức của một bộ phận người dân. Có thời điểm, 1kg ngà voi cắt miếng trên thị trường “chợ đen” có giá lên tới 1.863USD.

Và rồi tôi chứng kiến những lần đàn voi rừng tấn công nhiều bản làng trên cả nước. Là loài voi đang quay lưng với con người, hay chính con người đã phản bội lòng tốt của voi?


Tôi tìm thấy câu trả lời cho chính mình khi cùng hai người bạn đến thăm vườn bách thú một sáng cuối tuần. Trước mắt chúng tôi, những con hổ Đông Dương, khỉ và gấu bị nhốt trong những lồng sắt chật hẹp, trên nền xi măng rắn và lạnh, cảnh vật trang trí cũng rất đơn sơ, chỉ gồm những bể nước nông, những chiếc võng mắc lỏng lẻo, vài ba cành lá được treo lên giả làm rừng....Ám ảnh nhất với tôi trong chuyến đi ngày hôm ấy có lẽ là cảnh một chú sư tử được nhân viên sở thú cho chơi một quả bóng, chú chồm lên vui sướng, nhưng người huấn luyện kia lại xem đó là nguy hiểm và cầm gậy đánh vào đầu chú ta. Những con vật này trước kia có cuộc sống xã hội thật là phong phú, đôi chân thả sức chạy trên những đồng cỏ ngợp gió, băng qua những cánh rừng thường xanh, móng vuốt sắc nhọn giương lên thị uy với con mồi. Ở đây, chúng bị đối xử như những con thú nhà hiền lành buồn tẻ, hàng rào thép gai và dây điện chằng chịt bó hẹp khoảng không gian tự do vui chơi, chạy nhảy của chúng chỉ còn trong một góc. Đôi mắt chúng cứ có vẻ gì đó thật buồn.




Con người đang làm gì với giới tự nhiên? Ở cái nơi đáng lẽ phải nhằm mục đích bảo tồn, động vật hoang dã phải được sống trong điều kiện thoải mái và mô phỏng gần nhất với môi trường sống thực tế của chúng, thứ chúng tôi thấy chỉ là những lợi ích giải trí mà người ta đang kiếm chác từ các con vật trên bờ vực tuyệt chủng. Tôi trở lại vườn bách thú sau 10 năm, giá vé vào cửa đã tăng lên gấp 2.5 lần, song cơ sở vật chất nuôi nhốt thú vẫn chẳng hề được cải thiện, có chăng chỉ là những khu trò chơi, lưu niệm cho du khách là được trang hoàng hơn trước. Ở các chuồng thú, bất chấp tấm biển cảnh báo “Không cho thú ăn” hay “Thú dữ, không trêu đùa”, người ta vẫn mặc sức cho các con vật những mớ rau dại không nguồn gốc bên đường, bim bim, bánh mì,.. đến gần rào chắn để chụp ảnh selfie, đôi khi còn ném rác vào để làm các loài động vật kinh động. Thực đơn cho các con thú cũng chẳng hề hợp khẩu vị và đảm bảo dinh dưỡng, một vài con vật chẳng buồn ra ngoài nhận thức ăn, và lũ chuột bọ nhanh chóng chớp cơ hội “giải quyết” phần thực phẩm thừa.



Môi trường thay đổi, con người lợi dụng, những sinh vật hoang dã phải làm gì để tồn tại, sau bao lâu chúng rồi sẽ mất đi mãi mãi? Chúng ta đã đổ lỗi cho tự nhiên về sự tuyệt chủng của khủng long và đại bò sát hàng tỷ năm trước, nhưng giờ đây, lỗi ấy nằm ở chính đôi tay chúng ta.


Chúng tôi rời đi lúc 11h trưa, tháng 9, thành phố lúc nào cũng đông đúc chật chội và nhiều khói bụi. Tìm tới góc nhỏ bên hồ Thủ Lệ, ngỡ rằng có thể tạm lánh xa cuộc sống đô thị phồn hoa ngột ngạt để hòa mình với thiên nhiên, nhưng đến cuối cùng, thứ chúng tôi nhận được chỉ là câu chuyện buồn về cái cách con người bàng quan, thờ ơ, mua vui trên số phận những loài động vật. Giai điệu bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” cứ văng vẳng trong trí tôi, bàn tay bà run run trỏ vào bức ảnh hai màu đen trắng như kể một câu chuyện cổ. Sẽ thế nào nếu khi thế hệ chúng ta già đi, những chú voi, hổ, tê giác ấy đều chỉ còn trong thần thoại, chúng đã tuyệt diệt vì lòng tham và sự giương mắt làm ngơ của con người?…



Comments


Em oi Ha Noi phoBang Kieu
00:00 / 05:33

©2018 by DÉRIVE. Proudly created with Wix.com

bottom of page